Em thức dậy và thấy lòng trống trải, không ưu
phiền, tiếc nuối, thương đau. Em không nghĩ về những cái đã qua... đau
khổ, tổn thương... mất mát, tất cả chỉ là quá khứ, là chuyện thường tình
trong kiếp con người. Em nhìn lại mình của những ngày qua... thấy những
giọt lệ rơi như những cơn mưa ngoài song cửa, như lưỡi dao cứa vào con
tim đang nằm yên chảy máu. Nhưng rồi em sẽ không đau đớn nữa, không xót
thương, không khóc, không than... Cơn lốc thời gian sẽ mang đi những nỗi
đau, nghiền nát cả cảm xúc, cả cái yếu ớt chống chọi của em giúp em
đứng lên để sống cho trọn kiếp con người..Trước đó, em chưa bao giờ gặp
những trái ngang trong tình cảm. Em luôn nhận sự yêu thương, chăm sóc từ
nghững người thân. Em không phải lo nghĩ về vật chất và cả về thinh
thần. Thời gian gần đây quá nhiều chuyện xảy ra : chia tay người ấy, ông
nội mất, bà ngoại mất, người ấy mất, và bây giờ em lại mất anh - đó là
thử thách lớn nhất mà trước giờ em mới gặp. Nhưng rồi em cũng chịu đựng
được nỗi đau... cùng lắm cũng đến thế thôi... có thể nào đau hơn được
nữa! Em vẫn sống được mà dù cho có lúc em thấy mình tuyệt vọng. Anh à,
có quá nhiều điều người ta muốn mà không thể nào làm được... có những
việc ta biết sẽ không thành hiện thực bao giờ...
Người ta nói
chia tay nhau rồi là kết thúc. Sẽ không bao giờ quay lại được phải không
anh? Ừ, có những lúc em nuối tiếc, thấy nhớ những phút giây mình bên
nhau, nhưng không phải cái gì mình không muốn xảy ra thì sẽ không thể
xảy ra được, đúng không anh?
Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai
là tương lai em không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với em nữa. Chỉ có
hôm nay là hiện tại, là món quà cuộc sống này tặng cho em đầy đủ dư vị
ngọt, đắng, khóc, cười... Em sẽ cố gắn sống vui, sẽ quên anh để chúng ta
là bạn, cầu mong cho em quên được anh mãi mãi, một ngày nào đó anh tìm
được người phụ nữ của cuộc đời mình - không phải là em. Em cũng sẽ gặp
một người đàn ông khác, Không phải là anh…
Em và anh... đã rẽ về hai
nẻo đường như trước khi gặp nhau...Em hứa... em hứa sẽ quên anh - người
dưng duy nhất còn lại mà em từng trao bao yêu dấu!
Nhiều lúc em tự
an ủi mình rằng: Cuộc sống rất công bằng với tất cả mọi người. Em đã
từng nâng niu, trân trọng, từng đau khổ, tuyệt vọng và nghĩ rằng mình
không thể vượt qua những ngày tháng khó khăn khi người ấy nói rằng không
còn yêu em nữa (dù chỉ là lời nói dối)... Sau cú sốc đó, em tưởng trái
tim mình hoàn toàn khép lại, không rung động, không yêu, không thổn thức
với những cảm xúc như những ngày bên người yêu cũ...Và, cho tới khi gặp
anh, nhìn vào ánh mắt anh, nghe giọng nói ấm áp và tiếng cười của
anh... tất cả như hiện về nguyên vẹn trong em với những cảm xúc của tình
yêu.
Em là một cô gái cũng giống như bao người khác. Khi đã yêu, đã
dành tình cảm cho ai đó thì không bao giờ cảm thấy hối tiếc dù đôi lúc
quyết định ấy là sai lầm. Em có thể dành tất cả cho người mình yêu ngoại
trừ một thứ - anh biết mà phải không anh? Mà cũng chính vì thế mà chúng
mình mới như thế này đây. Không biết có bao giờ ở bên em, anh nhìn vào
mắt em, anh hiểu được tâm tư của em không? anh đã bao giờ ngồi một mình
và nhớ về em như em đang ở đây. Nhớ lại bài hát ngày nào anh hát cho em
nghe
“Rồi có những lúc ước mơ không thành
Rồi yêu nhưng phải xa nhau
Vì anh không mong con tim em giờ
Đành chia hai lối thương đau
Đành quay lưng đi bơ vơ cho tình
Chìm theo ánh mắt xa xăm”
là em cảm thấy một nổi nhớ dâng lên cồn cào.
Anh
à! Có lẽ thời gian qua em chưa đủ để hiểu về anh nhưng những gì em cảm
nhận được đã khiến em quyết định rời xa anh, em chỉ là trẻ con, nhút
nhát trong mắt anh mà thôi. Anh cũng từng nói với em anh là người vô
tình, lạnh lùng lắm. Em biết điều đó, nhưng đôi khi nó cũng không tốt
cho anh đâu, ngược lại nó lại làm tổn thương đến người khác anh à. Dù
lòng em đã yêu anh nhưng em không phải là người luôn chạy theo những gì
không thuộc về mình. Cũng buồn lắm khi hàng ngày em không còn được nhận
tin nhắn, được nghe tiếng nói của anh và không còn được nhắn tin lúc đêm
khuya khi mình nhớ nhau. Nhiều lắm.... Tất cả! giờ chúng ta phải quên
nhau sao anh? Em phải chấp nhận với hiện tại anh không phải là người yêu
của mình sao anh?Tại sao anh làm em phải quyết định rời xa anh trong
khi em không hề muốn như vậy, anh có hiểu cho em không anh?