Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng, nhưng dường như có một chút vu vơ… Vì nó biết hôm nay nó lại một mình!
Đã quen rồi những ngày tháng không có nụ cười, nhìn nó
già trước cái tuổi mà lẽ ra nó phải được vui chơi hồn nhiên cùng bè bạn,
lứa tuổi với bao ước mơ cháy bỏng của những cô cậu ngày ngày được cắp
sách đến trường… Nó ít nói, hay là không có ai để nói, hoặc là không có
gì để nói, vì với nó, nó chỉ có một mình!
Cuộc đời của nó quá nhiều nỗi buồn, Không thể trách ai
vì đó là số mệnh, một cái mệnh khắc khổ. Nó thiếu thốn tình yêu và sự sẻ
chia. Cái cách mà con người đối xử với con người. Với đôi mắt của trẻ
thơ nó chọn sự co lại để né tránh mọi thứ. Cũng không thể hờn tủi điều
gì bởi lẽ nó đã quen rồi sự đơn độc và không có được một tuổi thơ trọn
vẹn để ấp ủ những ước mơ hay những hoài bão làm hành trang bước vào đời.
Nhưng với một chút hiểu biết về cuộc sống, nó cũng đã từng nghĩ rằng sẽ
phải vươn lên, sẽ phải làm một điều gì đó. Có lẽ nó cũng đã từng ước
mơ, dù là những ước mơ nhỏ bé, rất nhỏ bé…
Nhưng đời thực không là mơ, mọi thứ cứ vần chuyển, rồi
đảo điên, rồi vụt mất. Ước mơ chỉ là ước mơ. Hiện thực vẫn cứ tồn tại.
Nó vẫn cứ buồn…
Hôm nay, khi đang trầm tư với cái vẻ chán chường, nó
nhận được một tin nhắn chúc mừng sinh nhật, rồi thêm một tin nhắn nữa…
Vẻ mặt nó dường như dễ nhìn hơn đôi chút. Có lẽ một luồng khí mát đã
thổi qua, xua đi bớt cái oi ngày hạ. Nó còn được nhớ đến, chỉ thế thôi
nó cũng cảm thấy đỡ hơn.
…Buổi tối 09 tháng 1 năm 2011,nó tròn 19 tuổi. Đang
dần chìm trôi qua sau một ngày mệt mỏi với hàng đống công việc linh
tinh. Chuông điện thoại chợt reo. Có một tin nhắn. Happy Birthday To
you…
Nó mỉm cười. Nó đã biết nó không có một mình (dù là nó
vẫn chỉ một mình), bên cạnh mẽ đứng lên để sống với một cuộc sống đúng
nghĩa…
dù sao hôm nay cũng có con LÊ với con THÊM-2 đứa bạn phổ thông sang ăn cơm cùng nó,điều đó làm nó cảm thấy ấm áp hơn…
********************************************************
đã là 23 giờ 50 phút rồi,lại sắp sang 1 ngày mới.
nhưng ngày mai sẽ không giống như những ngày trước đó nữa,nó tự
hứa với mình như thế,nó không cho phép nó như thế nữa,nó sẽ phải cố gắng
hơn rất nhiều.
19 năm đã trôi qua kể từ ngày người mà nó yêu thương nhất-mẹ của
nó ban cho nó cuộc đời này,nó yêu mẹ nó nhiều lắm,có lẽ nó chưa làm được
điều gì lớn lao cho mẹ nó vui cả,nó cảm thấy có lỗi với mẹ nó lắm-từ
đây mẹ ơi con sẽ cố gắng hết sức mình-con sẽ làm cho mẹ tự hào vì con…
[You must be registered and logged in to see this link.]